Hai người cùng bước ra khỏi cửa lớn của bệnh viện.
Giang Yểu đi một đôi bốt cao gót, chân lại không dài bằng người đàn ông nên chậm hơn anh vài bước. Khi cô đang bước xuống những bậc thang trước cổng bệnh viện, Hướng Tư Hằng nhận ra điều đó liền dừng bước, quay người đợi cô.
Vừa rồi ở trong phòng bệnh, sau câu nói của Hướng Ngụy An, anh đã bày tỏ thái độ trước rằng mình sẵn lòng sau đó mới khéo léo chặn lại lời xác nhận mà ông nội muốn hỏi Giang Yểu, nói rằng hai người sẽ bàn bạc riêng.
Đợi cô bước xuống bậc thang cuối cùng, anh dường như đã suy nghĩ kỹ rồi mới lên tiếng: “Em thấy sao?”
Chiều nay trời lất phất mưa, mặt đường không bằng phẳng, có vài chỗ lõm nông đọng nước.
Giang Yểu dùng hai ngón tay phải nhấc nhẹ gấu váy để tránh một vũng nước, bị lời nói đột ngột của anh làm cho hơi ngẩn ra, nhất thời chưa phản ứng kịp. Cô đứng vững lại, ngước đầu nhìn anh: “Gì cơ?”
Đường nét khuôn mặt cô rất tinh tế, lông mi cũng thật sự rất dài. Nhìn cô từ góc độ này, anh chợt liên tưởng đến mấy con búp bê mắt to mà các cô gái nhỏ hay chơi.
Anh nhắc lại: “Chuyện ông nội bảo đăng ký kết hôn trong vòng hai tháng tới.”
Hướng Tư Hằng: “Vì cả hai chúng ta đều đã đồng ý kết hôn, sớm hay muộn thì cũng phải kết. Hiện tại nhà họ Giang và họ Hướng đang có hai dự án trong giai đoạn hợp tác, đăng ký sớm sẽ có lợi cho việc duy trì quan hệ giữa hai nhà và tiến độ của các dự án sau này.”
Giang Yểu nghiêng đầu nhìn anh, hơi lơ đễnh, cô bắt đầu đếm thầm các hàng cúc trên áo sơ mi của anh.
Nói xong Hướng Tư Hằng cảm thấy mình có vẻ hơi ép cô quá.
Chiếc khăn choàng trên vai cô gái trượt xuống để lộ vùng cổ và vai mịn màng. Ký ức về lúc phần thịt chân của cô chạm vào quần tây của anh trong bệnh viện lại hiện lên lần nữa.
Chần chừ hai giây, anh vẫn đưa tay lên giúp cô kéo lại chiếc khăn choàng bị tuột: “Em cứ về nghĩ thêm đi, không gấp.”
Giang Yểu nâng hàng mi dài nhìn anh. Vẫn cảm thấy anh giống như phụ huynh của mình vậy.
Sức khỏe của Hướng Ngụy An quả thực không còn như trước. Sau lần ngất xỉu này, ông phải nằm viện một tuần. Vấn đề mạch máu não cuối cùng vẫn không phẫu thuật nhưng lần này về nhà ông cần phải uống thuốc dài hạn và theo dõi tình trạng sức khỏe thường xuyên.
Giang Yểu quyết định rất nhanh. Ba ngày sau vào buổi tối khi đang đắp mặt nạ, cô nhắn tin cho Hướng Tư Hằng.
Sớm hay muộn thì cũng phải kết, kết sớm lại có lợi cho cả hai nhà, quả thực chẳng thà cứ đi lĩnh chứng cho xong sớm.
Cô nhắn tin cho anh muộn như vậy nhưng người đàn ông đối diện dường như chẳng hề thấy bất ngờ.
Hướng Tư Hằng: [Nghĩ kỹ rồi chứ?]
Giang Yểu: [Vâng. 【Hình thỏ tai cụp nhún vai】]
Hai giây sau, bên kia nhắn lại: [Không cam lòng à?]
Giang Yểu ấn nhẹ miếng mặt nạ trên mặt, đứng dậy khỏi chiếc ghế lười. Thời gian đắp mặt nạ đã đủ, cô cần gỡ ra để chuẩn bị dùng máy massage mặt. Mỗi tối sau khi tắm xong, các bước chăm sóc da này của cô mất cả tiếng đồng hồ.
Ngón cái cô lướt trên bàn phím, thấy rất lạ không hiểu sao Hướng Tư Hằng lại suy luận ra ba chữ “không cam lòng” đó: [【Hình thỏ tai cụp nghi hoặc】]
Hướng Tư Hằng: [Cái sticker em gửi không thấy cười.]
Giang Yểu lướt ngược lên xem lại lịch sử trò chuyện. Cái sticker cô vừa gửi đúng là không cười thật, nhưng rõ ràng nó chẳng có ý nghĩa là không cam lòng chút nào.
Thôi bỏ đi, “người già” chắc bình thường chẳng bao giờ dùng sticker. Cô cũng chẳng thèm chấp anh.
Giang Yểu: [Không có không cam lòng mà. 【Mặt cười mỉm】]
Cô nghĩ kiểu người như Hướng Tư Hằng chắc hẳn cho rằng cái mặt cười vàng khè kinh điển kia mới là biểu đạt sự thân thiện.
Vài giây sau khi cô vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm, màn hình hiện lên cuộc gọi thoại. Cô vuốt máy nhận cuộc gọi, bật loa ngoài.
“Giang Yểu,” giọng nói trầm ổn của người bên kia vang lên, sau một lúc im lặng liền hỏi, “Em không hài lòng với những gì tôi nói trước đây à?”
“Không có.”
Hướng Tư Hằng: “Vậy sao lại gửi icon cười mỉm?”
Giang Yểu đang soi gương xem tinh chất trên má đã thấm hết chưa nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc: “Anh cũng biết đó là ý ‘cạn lời’ à? Tôi cứ tưởng anh nghĩ nó là thân thiện nên mới gửi, ông nội tôi toàn nghĩ đó là thân thiện thôi.”
“...” Người bên kia im lặng hai giây, giọng điệu điềm tĩnh: “Tôi lớn hơn em bảy tuổi chứ không phải năm mươi bảy tuổi.”
“Ồ.” Sau này không đem anh ra so với ông nội nữa là được chứ gì, làm gì mà hung dữ thế.
Hướng Tư Hằng mở cửa thư phòng đi ra ngoài, hỏi cô: “Tuần sau đi lĩnh chứng nhé?”
Giang Yểu nghe vậy lại ngẩn ra, động tác vặn nắp lọ tinh chất khựng lại: “Tuần sau đã đi rồi?”
Dù đã đồng ý kết hôn nhưng cô không ngờ lại nhanh đến thế.
Người đàn ông im lặng ngắn ngủi, có lẽ cũng đang suy tính: “Sau thứ Tư tuần tới tôi phải ra nước ngoài một chuyến. Dự án của Hướng Hoa ở hải ngoại gặp chút vấn đề, tôi phải ở đó nửa tháng. Nếu tuần sau không đi chắc phải đợi đến tháng sau.”
Càng kéo dài càng không ổn, việc đã quyết định thì nên chú trọng hiệu quả, đó là phong cách làm việc nhất quán của Hướng Tư Hằng.
Giang Yểu xếp mấy chiếc lọ thủy tinh trước mặt thành một hàng ngay ngắn, nghĩ một hồi: “Được.”
Chuyện định đi lĩnh chứng hôm nay cô đã nói với Chiêm Mỹ Lâm và Giang Bác Thịnh. Hai người họ không ngăn cản, chỉ hỏi tại sao lại nhanh như vậy.
“Ừ,” người bên kia đáp lời, nói tiếp sắp xếp tiếp theo, “Đám cưới tổ chức sau ba tháng nữa nhé? Tôi đã nhờ người xem ngày, ngày lành gần nhất là vào hạ tuần tháng Hai năm sau, vả lại chuẩn bị đám cưới cũng cần thời gian.”
Đám cưới? Sao anh đã nghĩ đến cả đám cưới rồi, còn nhờ người xem ngày nữa chứ.
Dù Giang Yểu đồng ý kết hôn nhưng cô vẫn luôn trong trạng thái mơ màng, có điều lúc này nghe Hướng Tư Hằng sắp xếp từng chuyện một dường như chẳng có gì sai cả.
Cô đặt mấy chai lọ xuống: “Vâng... được.”
“Ừ, còn một chuyện nữa.” Bên kia lại nói.
Giọng Giang Yểu chậm rãi: “Chuyện gì?”
Hướng Tư Hằng: “Sau khi kết hôn, có lẽ em phải chuyển đến ở cùng tôi.”
Tim Giang Yểu thắt lại một nhịp. Trong phòng ngủ yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như đánh trống. Cô chưa từng yêu đương, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào khác, đột nhiên nghe Hướng Tư Hằng nói vậy đương nhiên sẽ thấy căng thẳng.
Cô nuốt khan, vặn chặt nắp lọ tinh chất, vờ như bình tĩnh: “Được.”
“Ừ,” có lẽ vì cô đã ngập ngừng quá lâu trước khi trả lời, Hướng Tư Hằng chắc chắn đã nhận ra sự khác lạ, một lúc sau giọng anh dịu lại, “Đừng sợ.”
Bốn bề tĩnh lặng, câu nói này của Hướng Tư Hằng truyền ra từ ống nghe mang theo chút âm thanh điện tử rè nhẹ lọt thẳng vào tai cô.
Ai thèm sợ chứ, đồ đàn ông chết tiệt, nói thế làm cô mất mặt chết đi được!
Giang Yểu hít sâu một hơi, ngón trỏ tay trái vô thức xoa xoa mặt bàn, vì chột dạ nên nói năng bừa bãi: “Tôi mới không thèm sợ, cũng chẳng căng thẳng gì hết. Tôi chỉ đang nghĩ anh đã ba mươi tuổi rồi mà chưa từng yêu ai, không biết cơ thể có bệnh thầm kín gì không, tôi rất lo lắng cho đời sống hôn nhân sau này của mình đấy!”
Vì thẹn quá hóa giận nên cô vô thức cao giọng, nói xong rồi mới nhận ra mình vừa phát ngôn cái gì.
Đầu dây bên kia lại im lặng vài giây.
Giang Yểu xấu hổ đến mức muốn sụp đổ, đang định nói gì đó để cứu vãn tình thế thì người bên kia lên tiếng: “Nếu có bệnh thầm kín, tôi sẽ đi bệnh viện.”
Hướng Tư Hằng: “Chắc chắn sẽ chữa khỏi.”
“.........”
Giang Yểu muốn phát điên, thậm chí muốn cúp máy luôn, đồ đàn ông chết tiệt!!
Nhưng thật sự cúp máy thì trông cô có vẻ hẹp hòi quá, dù sao cũng là cô “giấu đầu hở đuôi” cao giọng trước. Có điều người đàn ông đối diện dường như chẳng có ý gì khác, chỉ đơn thuần giải thích một câu dựa trên câu hỏi của cô.
Sau đó giọng anh vẫn bình thản, chuyển chủ đề: “Thứ Tư tôi mới đi công tác, trước đó còn năm ngày. Ngày mai tôi sẽ qua bái phỏng bố mẹ em trước. Nếu em cũng có thời gian, sau khi gặp bố mẹ xong chúng ta sẽ cùng đi xem nhà tân hôn.”
“Tôi thường ở khách sạn, mấy căn nhà đứng tên tôi trang trí hơi đơn giản. Sau khi em xem xong, nếu thích căn nào thì chọn căn đó trước, tôi sẽ cho người sửa sang lại theo ý em. Hoặc nếu em không thích căn nào, chúng ta sẽ mua căn mới rồi trang trí lại.”
Anh trầm giọng nói tiếp: “Những việc này đều cần thời gian, khoảng một tháng là hoàn thành, vừa hay lúc tôi từ New York về là có thể cùng nhau dọn vào.”
Căn phòng yên tĩnh, giọng nói của người đàn ông từ ống nghe phát ra rõ ràng hơn hẳn lúc nãy. Một tháng nữa là phải ở cùng anh rồi, trong lòng Giang Yểu vẫn thấy hơi hồi hộp.
Cô khẽ hắng giọng, lần này che giấu tốt hơn lúc nãy một chút: “Vâng.”
Sáng hôm sau, Hướng Tư Hằng nhắn tin cho cô từ sớm.
Khi cô thức dậy cũng đã thưa chuyện với Chiêm Mỹ Lâm và Giang Bác Thịnh, hai ông bà cũng đã biết Hướng Tư Hằng sẽ tới.
Trước khi anh đến, Chiêm Mỹ Lâm tránh mặt Giang Bác Thịnh đi lên lầu kéo tay cô hỏi han thêm vài câu. Dù hôn ước đã định từ lâu nhưng bà vẫn thấy việc Giang Yểu và Hướng Tư Hằng quyết định lĩnh chứng quá nhanh, bà sợ con gái chịu thiệt thòi.
Giang Yểu nằm sấp trên giường, bắp chân vểnh lên, gấu váy trượt xuống lộ ra đôi chân thon dài và thẳng tắp.
Cô nghịch điện thoại: “Cũng đâu có gì là không cam lòng đâu mẹ, anh ấy chẳng phải người mẹ và ba đã chọn sao. Hai người đều thích anh ấy thì chắc là không vấn đề gì đâu ạ...”
Nói xong Giang Yểu sán lại gần, gối đầu lên đùi mẹ hạ giọng nũng nịu: “Mọi người đều thích anh ấy, con gả cho anh ấy mọi người chẳng phải rất vui sao? Cả nhà cùng vui, thế thì tốt quá rồi còn gì.”
Khi nói cô híp mắt cười, Chiêm Mỹ Lâm bị cô chọc cười, đưa tay dí nhẹ vào trán cô: “Đồ láu cá.”
Hai mẹ con chưa kịp nói thêm gì thì người làm lên báo: “Thưa bà, Hướng tổng tới rồi ạ.”
Giang Yểu theo mẹ xuống lầu, thấy Hướng Tư Hằng đã từ cửa bước vào. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám đậm ôm sát, có thể thấy rõ những khối cơ bắp ẩn hiện dưới lớp vải.
Nhớ lại cuộc điện thoại tối qua, Giang Yểu thấy hơi không tự nhiên, khẽ ho một tiếng rồi dời mắt đi chỗ khác.
Giang Bác Thịnh quả thực rất quý người hậu bối này. Vừa nghe tin anh tới, ông đã từ thư phòng ra trò chuyện vài câu. Thấy Giang Yểu đi theo mẹ xuống, ông vẫy tay gọi cô lại: “Yểu Yểu.”
Giang Yểu đáp lời, kéo lại chiếc khăn choàng bị tuột bên vai rồi bước tới.
Hướng Tư Hằng mang theo rất nhiều quà. Ngoài những món chuẩn bị cho vợ chồng ông Giang và anh chị của Giang Yểu, còn có món quà mà Hướng Ngụy An nhờ anh mang tới cho hai ông bà cô - hai bức tranh chữ cổ thời cuối nhà Thanh, giá trị khó mà đong đếm được.
Giang Yểu bước đến gần. Khi Giang Bác Thịnh đang bảo người làm mang đồ anh tặng vào phòng, Chiêm Mỹ Lâm cũng đi theo để xem, trong phòng khách chỉ còn lại Hướng Tư Hằng và Giang Yểu.
Giang Yểu sơ ý bước hụt, người hơi nghiêng đi, người đàn ông bên cạnh liền đưa tay đỡ lấy cô. Tay phải anh lịch thiệp đỡ lấy khuỷu tay cô, bàn tay rộng lớn nắm chắc lấy cánh tay thon nhỏ.
Nhưng chỉ trong chốc lát khi cô đã đứng vững, anh liền rụt tay về ngay. Có điều vì hai người đứng quá gần, khuỷu tay Giang Yểu khi giơ lên gần như chạm vào cơ bụng anh, cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh.
Cô thấy hơi ngượng, rụt tay lại, khẽ chạm vào vùng da vừa chạm vào anh, cúi đầu nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của người đàn ông trước mặt.
Ngay sau đó giọng anh vang lên phía trên đầu cô: “Lát nữa đi xem nhà với tôi nhé?”
Anh đứng sát bên cạnh cô, lại còn cố tình hạ thấp giọng như đang nói thì thầm. Giang Yểu bỗng cảm thấy vành tai mình như bị anh gãi nhẹ một cái. Cô đưa tay sờ tai, cố giữ bình tĩnh đáp: “Vâng.”