Ba Năm Gả Nhầm, Một Đời Gặp Đúng

Chương 7

Hết truyện →

10.

Hai năm sau, ta lại gặp Tiêu Chấp.

Một buổi chiều nắng êm gió nhẹ.

Ta đang đứng trước cửa tiệm kiểm kê lô hàng mới vừa nhập.

Ngẩng đầu lên, lại thấy Tiêu Chấp đứng giữa dòng người tấp nập.

Hắn ăn mặc giản dị, phong trần mệt mỏi, sớm đã không còn nửa phần khí độ tôn quý của vị trữ quân năm xưa.

Khoảng thời gian này, ta cũng lục tục nghe được vài lời đồn.

Nghe nói lễ sắc phong vừa qua chưa đầy nửa tháng, Tiêu Chấp đã nghênh đón thiên kim của Tể tướng họ Chu vào Đông cung, phong làm trắc phi.

Tạ Vân Thư làm sao chịu nổi chuyện ấy, từ đó ngày ngày tranh sủng với trắc phi, khiến Đông cung náo loạn không yên.

Có lần nàng còn kéo cả chuyện lên trước mặt Thái hậu, muốn xin một lời công đạo.

Nào ngờ Thái hậu chẳng cho nàng nửa phần thể diện, lập tức hạ ý chỉ:

“Thái tử phi họ Tạ, đức hạnh có thiếu, không xứng chưởng quản Đông cung. Niệm tình công lao cũ, giáng làm Lương đệ, dời đến biệt viện tĩnh tâm hối lỗi.”

Trong những ngày ấy, mẫu thân từng viết cho ta vài bức thư.

Trong thư nói rằng Tạ Vân Thư ở biệt viện chịu đủ khổ sở, Tiêu Chấp lại làm như không thấy.

Bà muốn ta nghĩ cách đưa nàng xuống Giang Nam, rời khỏi nơi nuốt người ấy.

Những bức thư đó, cuối cùng ta đều đem đốt sạch.

Không nhận được hồi âm, lâu dần mẫu thân cũng hiểu con đường này không thể trông cậy vào ta.

Sau đó, vị Chu trắc phi kia ở trong Thái tử phủ bị lạnh nhạt đủ đường, cũng chẳng nhận được từ Tiêu Chấp một chút thương xót.

Chu tể tướng thương con gái, tức giận, liền ở triều đình dâng sớ đàn hặc Tiêu Chấp “tư đức có khuyết, không xứng làm trữ quân”.

Bệ hạ nổi giận, nhiều tội gộp lại xử phạt, cuối cùng hạ chỉ:

Phế truất Thái tử, giáng làm thứ dân, lưu đày Lĩnh Nam.

Nếu tính đường đi, Giang Nam cũng không nằm trên tuyến đường tất phải đi qua khi hắn xuống phía Nam.

Vậy vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Là tiện đường rẽ qua, hay cố ý tìm đến?

Nhưng nghi vấn ấy chỉ lướt qua trong lòng ta một thoáng rồi tan đi.

Dù là vì nguyên do nào, cũng không còn liên quan đến ta nữa.

Lúc này hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, qua dòng người nhìn về phía ta, ánh mắt trầm lặng dừng lại trên người ta.

Ta vốn nghĩ hắn chỉ dừng chân chốc lát rồi sẽ rời đi.

Không ngờ đến khi bóng nắng đã nghiêng, hắn rốt cuộc vén rèm tre bước vào.

“Dạo này… nàng vẫn khỏe chứ?”

Giọng hắn có chút khàn khàn.

“Đều ổn cả.”

Ánh mắt hắn lướt qua tiệm thuốc gọn gàng ngăn nắp, khẽ nói:

“Nơi này thanh tĩnh nhã nhặn, nàng quản lý rất tốt.”

“Đa tạ.”

Dù sao cũng là khách, ta đặt sổ sách xuống, đứng dậy đi pha trà.

Vừa mới cử động, Tần Chu đã từ nội đường bước nhanh ra, một tay vững vàng đỡ lấy cánh tay ta.

“Đại phu dặn nàng phải tĩnh dưỡng, sao lại đứng dậy rồi?”

Hắn khẽ cau mày, giọng nói căng thẳng không cho phép phản bác.

“Muốn làm gì thì gọi ta là được.”

Ta bất đắc dĩ cười.

“Chỉ là pha một chén trà thôi, đâu đến mức quý giá như vậy.”

“Sao lại không quý giá?”

Hắn nhìn ta, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc.

“Nếu vì chuyện bên ngoài mà khiến nàng và đứa bé trong bụng mệt mỏi, ta biết làm sao cho phải?”

Lời vừa dứt, liền nghe giọng Tiêu Chấp run nhẹ:

“Nàng… có thai rồi sao?”

Hắn ngẩn người nhìn bụng ta vẫn chưa lộ rõ, sắc mặt tái nhợt.

Tần Chu nghiêng người nửa bước, chắn ta hoàn toàn phía sau.

Khi ngẩng mắt nhìn Tiêu Chấp, thần sắc xa cách.

“Các hạ nhìn chằm chằm nội tử như vậy, e rằng không hợp lễ. Nếu muốn nhìn, xin về phủ mà nhìn tiểu thiếp của mình.”

Chưa đợi Tiêu Chấp mở miệng, hắn lại nhàn nhạt nói:

“À, là tại hạ lỡ lời. Nghĩ lại thì… giờ các hạ cũng chẳng còn ai để nhìn nữa.”

Trước khi Tiêu Chấp xuống phía Nam, hậu viện của hắn đã giải tán hết, nay chỉ còn lại một mình.

Ta khẽ kéo tay áo Tần Chu.

Nhưng hắn thuận thế nắm chặt tay ta, mười ngón tay đan vào nhau.

“Nội tử cần tĩnh dưỡng, không tiện tiếp khách lâu. Các hạ tự tiện.”

Tiêu Chấp dường như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào ta, lời nói lại hướng về phía Tần Chu.

“Từ bỏ tiền đồ rực rỡ nơi kinh thành, cam tâm giam mình trong vùng sông nước Giang Nam… ngươi thật sự không hối hận?”

Tần Chu nghe vậy khẽ bật cười.

“Kinh hoa phồn thịnh, tiền đồ vạn dặm… quả thực rất mê người.”

Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt trong trẻo dịu dàng, từng chữ lại vô cùng rõ ràng.

“Nhưng đối với chúng ta, nơi này mới là chốn quy túc tốt nhất.”

Đêm hôm ấy.

Ta tựa bên mép giường, cuối cùng vẫn không nhịn được khẽ thở dài.

“Tần Chu, chàng làm vậy… có phần quá tùy hứng.”

Nếu không phải lời Tiêu Chấp nói hôm nay, có lẽ đến giờ ta vẫn chưa biết Tần Chu đã từ bỏ một con đường mà người đời đều cho là đại lộ thênh thang.

“Thì đã sao?”

Khóe môi hắn mang ý cười, ánh nến lay động trong mắt.

“Mẫu thân ta từ nhỏ đã dạy rằng, vì thứ mình trân trọng trong lòng, hãy sống cho tùy tâm mà không hối tiếc.”

Bàn tay hắn khẽ đặt lên bụng ta đã hơi nhô lên.

“Huống hồ thê nhi ở bên, năm tháng yên bình. Đây đã là cuộc sống thần tiên mà bao người cầu còn không được.”

Ta nắm lấy tay hắn, cũng bật cười.

“Phải. Phu quân do chính ta chọn, có tùy hứng cũng phải chiều.”

Còn có thể làm gì khác?

-Hoàn-

🛒✨ Ưu Đãi Thành ViênGiá tốt nhất chỉ có hôm nay.Xem ngay →
Hết truyện →