Hà Đại Nam bừng tỉnh, định bước lên ngăn cản thì giọng nói trầm lạnh, mang theo sát khí của Tưởng Mộ Thần vang lên cắt ngang:
“Hôm nay ai dám bước lên sân khấu làm phiền Tịch Nhan tiểu thư biểu diễn, Tưởng thị sẽ tính sổ kẻ đó đến cùng.”
Tịch Nhan?!
Hai chữ này như một quả bom ném xuống giữa mặt hồ phẳng lặng. Cả sảnh tiệc bùng nổ. Hà Đại Nam như bị sét đánh ngang tai, bước chân khựng lại giữa không trung. Bối Thanh Nguyệt… là Tịch Nhan?!
Trên sân khấu, Thanh Nguyệt bình thản ngồi xuống. Cô ôm cây đàn vào lòng, nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra, khí chất toàn thân thay đổi kinh người.
Bàn tay ngọc ngà gảy xuống dây đàn.
Tranh! Âm thanh hùng hồn, réo rắt xé toạc không gian. Không có dây đàn bị đứt nào có thể cản trở cô. Từng nốt nhạc tuôn trào như thác đổ, u oán mà kiên cường, vỡ nát mà tái sinh. Chính là khúc “Phá Kén” tuyệt mỹ! Kỹ thuật của cô điêu luyện đến mức cả sảnh tiệc chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối, nổi da gà vì rung động.
Dưới khán đài, sắc mặt Hà Đại Nam trắng bệch như tờ giấy.
Khúc nhạc này… nhịp điệu này… cách nhấn nhá ở nốt thứ bảy này… Giống hệt! Giống hệt từng chi tiết với âm thanh đã cứu rỗi anh trong căn nhà hoang tối tăm bốn năm trước!
Không chỉ vậy, khi cô đánh đàn, hơi nóng từ ánh đèn sân khấu hắt xuống, mang theo một mùi hương hoa linh lan thanh mát, tự nhiên tản mác trong không khí. Không phải mùi nước hoa nhân tạo gay gắt mà Bối Khê Hoa hay xịt, mà là mùi hương mang theo cả sinh mệnh, ăn sâu vào trong ký ức của anh.
“Em tên gì?”
“Em là Thanh Nguyệt.”
Giọng nói trong veo năm xưa bỗng chốc vang vọng văng vẳng trong đầu Hà Đại Nam, hoàn toàn trùng khớp với giọng nói nhạt nhẽo của cô đêm qua: “Tôi buông tha cho anh. Cũng buông tha cho chính tôi.”
Tiếng đàn dứt. Cả hội trường vỡ òa trong tiếng pháo tay sấm dậy.
Bối Thanh Nguyệt đứng lên, tao nhã cúi chào. Cô xách cây đàn tỳ bà, bước qua Bối Khê Hoa đang thất thần dưới đất, đi thẳng về phía Tưởng Mộ Thần. Anh mỉm cười, cởi áo khoác vest bọc lấy bờ vai gầy của cô, cẩn thận hộ tống cô rời đi.
Từ đầu đến cuối, Bối Thanh Nguyệt không liếc nhìn Hà Đại Nam lấy nửa cái.
…
“Đại Nam! Chị ấy điên rồi! Chị ấy cố tình đến để phá nát buổi diễn của em!” Bối Khê Hoa chạy nhào tới, ôm chặt lấy cánh tay Hà Đại Nam khóc lóc ỉ ôi.
Nhưng lần này, Hà Đại Nam không vỗ về cô ta. Anh từ từ quay đầu, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bối Khê Hoa như nhìn một con quái vật xa lạ.
“Khê Hoa.” Giọng anh khàn đặc, nghẹn lại ở cổ họng: “Khúc ‘Phá Kén’ năm đó… tại sao em lại không gảy được?”
Bối Khê Hoa giật thót mình, ánh mắt lảng tránh: “Do… do lâu quá em không luyện tập… với lại dây đàn bị đứt…”
“Vậy sao?” Hà Đại Nam gạt mạnh tay cô ta ra. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thân anh. Cảm giác nghi ngờ một khi đã nảy mầm sẽ lập tức lớn lên như dây leo độc, siết chặt lấy trái tim. Anh hất bước bỏ đi, mặc kệ Bối Khê Hoa đứng gọi gào trong tuyệt vọng.
Ngồi trong chiếc Maybach tối tăm, Hà Đại Nam gọi điện cho Trần Lâm — trợ lý thân tín nhất của mình.
“Trần Lâm. Đình chỉ mọi dự án đang hợp tác với nhà họ Bối. Ngay lập tức điều tra lại toàn bộ sự việc ở căn nhà hoang ngoại ô bốn năm trước cho tôi! Tìm cả chuyên gia giám định chữ viết, mang cuốn nhật ký của Bối Khê Hoa đi kiểm tra! Nhanh!”
Ba ngày sau.
Thời gian trôi qua như một sự tra tấn lăng trì. Chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ hạn 7 ngày ly hôn.
Trong phòng làm việc tối om, đầy mùi khói thuốc, Trần Lâm run rẩy đẩy cửa bước vào, đặt một xấp tài liệu dày cộp lên bàn làm việc của Hà Đại Nam.
“Hà tổng… Kết quả điều tra… đã có rồi.” Trần Lâm cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào ông chủ mình.
Hà Đại Nam dụi tàn thuốc đến mức bỏng cả ngón tay. Anh vớ lấy xấp hồ sơ, xé toạc phong bì.
Tờ đầu tiên: Báo cáo giám định chữ viết.
“Nét chữ trong cuốn nhật ký hoàn toàn là nét chữ bắt chước, cố tình ép bút để tạo hình. Đối chiếu với vở bài tập cấp ba của Bối Khê Hoa và Bối Thanh Nguyệt, có thể khẳng định nội dung cuốn nhật ký là sao chép lại từ bản gốc của Bối Thanh Nguyệt.”
Hà Đại Nam thở hổn hển, lật giở trang tiếp theo. Tay anh run bần bật.
Tờ thứ hai: Hồ sơ bệnh án Bệnh viện số 1 Bắc Thành (4 năm trước).
“Bệnh nhân Bối Thanh Nguyệt. Nhập viện trong tình trạng kiệt sức, suy dinh dưỡng nặng. Đặc biệt: Bả vai trái bị bỏng nặng cấp độ 3 do thanh xà bần bốc cháy đè trúng, để lại sẹo vĩnh viễn không thể xóa mờ.”
Ký ức ùa về như một cái tát trời giáng. Trong đêm tối ở nhà hoang năm đó, vì một mảng trần nhà bốc cháy sập xuống, cô gái ấy đã lao ra đỡ lấy anh. Anh nghe thấy tiếng cô rên rỉ đau đớn, nhưng cô vẫn nghiến răng nói: “Em không sao.”
Hai năm kết hôn, vì chán ghét cô, anh chưa từng chạm vào cô lấy một lần, càng không bao giờ thèm để mắt đến cơ thể cô khi cô mặc áo hở vai. Anh nhớ lại, mùa hè dù nóng đến mấy, Bối Thanh Nguyệt cũng luôn mặc áo sơ mi dài tay, cài kín cổ.
Còn Bối Khê Hoa? Vai cô ta trắng ngần, nhẵn thín, chẳng hề có một vết xước!
Bịch.
Hà Đại Nam lảo đảo, tay vơ vội lấy tờ giấy cuối cùng.
Tờ thứ ba: Báo cáo tung tích hiện tại. “Đêm đó, phu nhân đã bắt taxi đến Tứ hợp viện của Tề Mặc đại sư ở phía Nam thành phố. Hiện tại, cô ấy vẫn đang lưu lại đó.”
Trần Lâm ngập ngừng lên tiếng: “Hà tổng… Tứ hợp viện đó là địa bàn được Tưởng thị bảo hộ nghiêm ngặt. Nhưng lạ một điều là, người của Tưởng Mộ Thần dường như… cố tình mở đường, không hề che giấu tung tích của phu nhân, cứ trơ mắt để chúng ta dễ dàng tra ra địa chỉ.”
Hà Đại Nam sững người, nhưng rất nhanh, nụ cười thảm hại nở rộ trên môi anh.
Tưởng Mộ Thần là đang khinh thường anh! Hắn ta cố tình rải mồi, mỉa mai sự ngu xuẩn của anh, để chính anh tự mò đến đó mà chuốc lấy nhục nhã!
Nhưng anh không còn quan tâm được nữa. Thế giới của anh đã ầm ầm sụp đổ. Những lời nói dối của Bối Khê Hoa, sự thiên vị mù quáng của nhà họ Bối, và… sự tàn nhẫn của chính bản thân anh trong suốt hai năm qua hiện lên rõ mồn một như một cuốn phim ác mộng.
Người con gái anh yêu bằng cả sinh mệnh, người đã bất chấp tính mạng để cứu anh, người đã đánh tỳ bà xoa dịu nỗi đau của anh… không phải là Bối Khê Hoa.
Là cô. Là người vợ bần hàn luôn cúi đầu nấu cháo cho anh mỗi sáng. Là người bị anh chỉ thẳng mặt chửi rủa “cưới cô là vì nhận nhầm người”.
Anh đã làm cái quái gì thế này?!
“Tôi đã từng yêu một con chó, nhưng con chó đó lại thích bới rác để ăn.”
“Bảy ngày sau, 9 giờ sáng tại Cục Dân Chính.”
Sự thật sắc bén như hàng ngàn mũi dao lăng trì trái tim anh đầm đìa máu. Cảm giác hối hận tột cùng, xót xa đến mức không thở nổi như một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng anh.
Hà Đại Nam gục xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu, đôi vai rộng lớn run lên bần bật. Tiếng gầm gừ nghẹn ngào, tuyệt vọng của dã thú bị thương vang lên trong căn phòng tĩnh mịch:
“Thanh Nguyệt… anh sai rồi… Thanh Nguyệt!!!”
Anh vùng dậy, điên cuồng lao ra khỏi phòng làm việc. Mặc kệ cơn giông bão đang kéo đến đen kịt cả bầu trời Bắc Thành, Hà Đại Nam đạp chân ga đến mức tối đa. Anh phải tìm cô! Anh phải quỳ xuống cầu xin cô tha thứ, dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống này!
…
Trời Bắc Thành đổ mưa tầm tã, sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm đen kịt.
Chiếc Maybach phanh gấp trước cổng lớn của Tứ hợp viện nhà họ Tề. Hà Đại Nam lảo đảo bước xuống xe, toàn thân ướt sũng, bộ vest đắt tiền nhăn nhúm bám đầy bùn đất. Đôi mắt anh vằn lên những tia máu cạn kiệt hy vọng, lao đến đập cửa ầm ầm.
“Thanh Nguyệt! Mở cửa cho anh! Bối Thanh Nguyệt!!!”
Cánh cửa gỗ nặng nề vẫn đóng im ỉm. Hà Đại Nam quỳ sụp xuống bậc thềm đá lạnh buốt, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy tràn trên gương mặt góc cạnh. Sự kiêu ngạo của “Hà thiếu gia” nay đã vỡ nát thành từng mảnh tàn tạ.
“Anh biết hết rồi… Anh biết em mới là người cứu anh năm đó! Anh biết em có vết sẹo trên vai… Thanh Nguyệt, anh sai rồi! Cầu xin em cho anh một cơ hội chuộc lỗi…” Anh gào thét đến lạc cả giọng.
Đột nhiên, tiếng lạch cạch vang lên. Cánh cửa gỗ từ từ hé mở.
Hà Đại Nam mừng rỡ ngẩng phắt đầu lên. Bối Thanh Nguyệt mặc một chiếc váy lụa trắng đơn giản, khoác hờ một chiếc áo len mỏng. Gương mặt cô tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, không có hận thù, không có xót xa, chỉ có sự dửng dưng đến gai người.
“Thanh Nguyệt…” Hà Đại Nam run rẩy đưa tay ra. “Anh đã tra ra sự thật rồi. Là Khê Hoa mạo danh em, là anh có mắt không tròng! Theo anh về nhà đi, nửa đời còn lại mạng sống của anh là của em…”
Bối Thanh Nguyệt nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Cô bình thản kéo trễ một bên cổ áo, để lộ vết sẹo bỏng lớn nhăn nheo kéo dài từ bả vai xuống tận xương quai xanh.
Hà Đại Nam đồng tử co rút, trái tim như bị ai bóp nát: “Thanh Nguyệt… đau lắm phải không em?”
“Đau chứ.” Thanh Nguyệt kéo áo lên. “Nhưng Hà Đại Nam, anh đang hối hận vì điều gì? Anh đau lòng vì tôi, hay đau lòng vì vết sẹo này?”
Hà Đại Nam sững sờ.
“Nếu người cứu anh năm đó thực sự là Bối Khê Hoa, thì anh vẫn sẽ chà đạp, sỉ nhục người vợ danh chính ngôn thuận là tôi như hai năm qua thôi.” Giọng cô nhẹ bẫng, dội thẳng một gáo nước lạnh vào chút ảo tưởng cuối cùng của anh. “Giữa chúng ta không phải là hiểu lầm, mà là bản chất của anh quá tàn nhẫn. Anh căn bản không hề biết yêu một con người, anh chỉ yêu cái ân huệ mà người đó mang lại.”
“Không… không phải vậy…” Hà Đại Nam hoảng loạn lắc đầu.
Đúng lúc này, một chiếc ô đen khổng lồ vươn ra, vững chãi che trên đỉnh đầu Bối Thanh Nguyệt. Tưởng Mộ Thần sải bước bước ra, một tay cầm ô, tay kia ném một tệp hồ sơ ướt sũng thẳng vào mặt Hà Đại Nam.
“Hà tổng, thay vì ở đây diễn vai tình thánh, anh nên về xem lại cái ổ của mình đi.” Tưởng Mộ Thần lạnh lùng cất giọng, mang theo sự giễu cợt của kẻ bề trên. “Nửa tiếng trước, Bối Khê Hoa biết chuyện bại lộ, đã lén dùng con dấu của anh rút sạch 50 triệu tệ quỹ dự phòng của Hà thị, hiện đang ở sân bay chuẩn bị trốn ra nước ngoài cùng gã tình nhân cũ rồi.”
Lời nói của Tưởng Mộ Thần như một nhát búa tạ giáng thẳng xuống đỉnh đầu Hà Đại Nam.
Anh ta trợn tròn mắt, nhặt vội tệp hồ sơ dưới đất lên. Bên trong là hình ảnh sắc nét từ camera: Bối Khê Hoa ôm ấp một gã đàn ông lạ mặt, trên tay là chiếc vali chứa đầy tài sản của Hà thị.
Bối Thanh Nguyệt bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo nhưng đầy mỉa mai. Cô quay lưng bước vào trong, không buồn nhìn anh ta thêm một giây nào nữa.
Sự thật này đã tước đoạt nốt chút sĩ diện và tư cách cuối cùng của Hà Đại Nam. Anh ta không những là một kẻ mù lòa bức tử tình yêu thật sự, mà còn là một thằng ngu nuôi ong tay áo, rước một ả đào mỏ lăng loàn về chà đạp chính ân nhân của mình.
Sự nhục nhã, ê chề và hối hận hòa quyện lại, biến thành một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng. Hà Đại Nam gục trán xuống bậc thềm đá lạnh ngắt, nghẹn ngào khóc không thành tiếng dưới cơn mưa xối xả của Bắc Thành.
…
Chín giờ sáng ngày hôm sau.
Bối Thanh Nguyệt mặc một bộ vest trắng thanh lịch, bước ra từ Cục Dân Chính với cuốn sổ ly hôn màu đỏ trên tay.
Cách đó không xa, Hà Đại Nam tiều tụy, câm lặng ký tên. Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn cô lấy một lần, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô mỉm cười bước lên chiếc xe Rolls-Royce của Tưởng Mộ Thần, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.
Ba năm sau.
Trong một căn hộ chung cư cũ nát, chật hẹp và sặc sụa mùi nấm mốc ở vùng ven Bắc Thành.
Xoảng!
Một chiếc bát sứ bay vèo qua phòng khách, vỡ tan tành trên bức tường cáu bẩn.
“Hà Đại Nam! Đồ vô dụng! Tháng này anh lại bị trừ lương đúng không? Tiền đâu mà mua túi xách cho tôi?!” Bối Khê Hoa đầu tóc rũ rượi, mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm, gào thét như một kẻ điên.
Cô ta không thoát được. Đêm đó ở sân bay, gã tình nhân đã lừa lấy sạch số tiền 50 triệu tệ rồi bỏ trốn một mình. Bối Khê Hoa tay trắng quay về, bị nhà họ Bối (lúc này đã phá sản) từ mặt. Cô ta không còn chỗ bám víu, đành dùng những bí mật bẩn thỉu trong kinh doanh của Hà thị trước đây để tống tiền, ép Hà Đại Nam phải cưu mang mình.
Còn Hà Đại Nam? Tập đoàn Hà thị lâm vào khủng hoảng, cuối cùng bị Tưởng thị thâu tóm. Hà thiếu gia cao ngạo ngày nào giờ chỉ còn là một giám đốc chi nhánh quèn, còng lưng gánh những khoản nợ khổng lồ, ngày ngày chịu sự sai bảo của người khác.
Anh ta ngồi sụp trên chiếc sô pha rách, rít một hơi thuốc lá thật sâu, mặc kệ những lời chửi rủa the thé của Bối Khê Hoa lọt vào tai.
Ghê tởm. Mệt mỏi. Uất hận.
Anh ta từng cố đuổi cô ta đi, nhưng cô ta như con đỉa hút máu, hễ mở miệng là dọa sẽ mang bằng chứng trốn thuế năm xưa của Hà thị ra ánh sáng để hai đứa cùng chết. Sự dằn vặt này giống như một bản án chung thân không có ngày ân xá, nhốt hai kẻ cặn bã vào chung một cái lồng chật hẹp, ngày ngày cắn xé lẫn nhau.
Hà Đại Nam vươn tay, cầm chiếc điều khiển bật tivi lên để át đi tiếng la hét của Bối Khê Hoa.
Trên màn hình LCD cũ kỹ đang phát trực tiếp Lễ trao giải Âm nhạc Nghệ thuật Toàn cầu tại Paris.
Dưới ánh đèn lộng lẫy, Bối Thanh Nguyệt mặc một chiếc đính ngọc trai thủ công, tao nhã và rực rỡ đến mức khiến người ta lóa mắt. Cô nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, nở nụ cười rạng rỡ.
Máy quay chuyển hướng xuống hàng ghế VIP đầu tiên. Thái tử gia Tưởng Mộ Thần mặc âu phục đen tuyền, đôi mắt phượng sắc bén ngày thường giờ phút này chỉ chứa đựng sự dịu dàng và cưng chiều tột độ, kiên nhẫn đứng lên vỗ tay cho vợ mình. Khi cô bước xuống sân khấu, anh lập tức bước tới, cởi áo khoác khoác lên vai cô, cẩn thận đỡ lấy vòng eo đã hơi nhô lên của cô.
Hạnh phúc và viên mãn đến mức khiến người ta ghen tị.
Trong căn phòng tối tăm hôi hám, điếu thuốc trên tay Hà Đại Nam rơi rụng xuống sàn, bỏng rát.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc, tiều tụy của anh. Cuối cùng anh cũng hiểu, cách trả thù tàn nhẫn nhất trên đời không phải là cái chết, mà là để anh sống, sống thật lâu, giữ sự tỉnh táo tuyệt đối để mỗi ngày đều phải đối diện với sự thảm hại của bản thân, và ngước nhìn người con gái mình từng chà đạp đứng trên đỉnh cao hạnh phúc cùng một người đàn ông khác.
Tiếng chửi bới của Bối Khê Hoa vẫn văng vẳng bên tai, giống như tiếng quỷ dữ vọng về từ địa ngục.
Hà Đại Nam nhắm nghiền mắt lại, chìm trong bóng tối vô tận của nửa đời còn lại.
(Hết)